Viết về thầy cô - Những người đưa đò thầm lặng
"Nhất tự vi sư.. bán tự vi sư.."
Quay tới quay lui, lại một mùa 20/11 nữa về.
Từ giảng đường thênh thang bâng khuâng nhìn lại mái trường xưa... Cuộc đời em là mười hai mùa 20/11, 12 mùa mưa nắng, 12 mùa buồn vui.. còn thầy chỉ là cả đời đưa đò.. thầm lặng..
Em biết khóc, biết cười trước những cảnh đời.. biết đứng lên khi té ngã.. biết nhặt lấy cây gai trên đường để bảo vệ bàn chân những người đi sau.
Em biết thế nào là hy sinh, thế nào là cuộc sống.. biết yêu gia đình và yêu quê hương..
Thầy dạy em biết quý thời gian, trọng chữ tín, biết giữ lòng trong sạch.. để ngẩn cao đầu với bạn bè..
Cuộc đời thầy đưa biết bao nguời qua dòng sông tri thức..
Dòng sông vẫn cứ êm trôi.. tóc thầy bạc đi, mắt thầy nheo lại nhưng vẫn luôn vững tay chèo và hết lòng vì thế hệ trẻ.. bao nhiêu người khách đã sang sông ? bao nhiêu khát vọng đã vào bờ ? bao nhiêu ước mơ thành sự thực.. ? Có mấy ai sang bờ biết ngoái đầu nhìn lại thầy ơi..
Xin dành riêng nơi đây để chúng em nhìn lại dòng sông xưa, nhìn lại thầy, nhìn lại chính bản thân mình. Và gởi tới thầy cô lời biết ơn trân trọng nhất.
Quay tới quay lui, lại một mùa 20/11 nữa về.
Từ giảng đường thênh thang bâng khuâng nhìn lại mái trường xưa... Cuộc đời em là mười hai mùa 20/11, 12 mùa mưa nắng, 12 mùa buồn vui.. còn thầy chỉ là cả đời đưa đò.. thầm lặng..
Em biết khóc, biết cười trước những cảnh đời.. biết đứng lên khi té ngã.. biết nhặt lấy cây gai trên đường để bảo vệ bàn chân những người đi sau.
Em biết thế nào là hy sinh, thế nào là cuộc sống.. biết yêu gia đình và yêu quê hương..
Thầy dạy em biết quý thời gian, trọng chữ tín, biết giữ lòng trong sạch.. để ngẩn cao đầu với bạn bè..
Cuộc đời thầy đưa biết bao nguời qua dòng sông tri thức..
Dòng sông vẫn cứ êm trôi.. tóc thầy bạc đi, mắt thầy nheo lại nhưng vẫn luôn vững tay chèo và hết lòng vì thế hệ trẻ.. bao nhiêu người khách đã sang sông ? bao nhiêu khát vọng đã vào bờ ? bao nhiêu ước mơ thành sự thực.. ? Có mấy ai sang bờ biết ngoái đầu nhìn lại thầy ơi..
Xin dành riêng nơi đây để chúng em nhìn lại dòng sông xưa, nhìn lại thầy, nhìn lại chính bản thân mình. Và gởi tới thầy cô lời biết ơn trân trọng nhất.
Truyện cổ tích thời nay...
Ngày xửa ngày xưa, trái đất tưới thắm hót ca chào mừng một cô giáo tương lai ra đời...Thiên sứ đã giao nhiệm vụ cho cô giáo ấy phải đưa những cô, cậu bé lần lượt lên đò sang bờ bên kia củ kiến thức và đỉng cao của thành đạt.... Đều đặn hằng năm cô giáo ấy lại đón rồi đưa, lại chắp thêm đôi cánh cho mấy đứa nhóc tẹo vừa ngoan vừa dễ thương và hãy còn ngây ngô khờ khạo bay vào trời xanh...
(trích lưu bút)
Thế đấy các bạn ạ...Thầy cô của chúng ta hàng năm đều thầm lặng đưa đò, đưa chúng ta đến đỉnh cao của thành đạt...nhưng có bao giờ khi thành đạt xong chúng ta đã quay lại thăm hỏi thầy cô chưa? Phần lưu bút ở trên là của cô giáo lớp 5 viết cho mình...bạn sẽ không biết được niềm vui của những người thầy, người cô khi thấy học trò mình thành đạt...và bạn sẽ càng không thể biết được cảm giác hạnh phúc của thầy cô khi thấy những chuyến đò đã qua sông rồi nhưng vẫn luôn nhớ đến chuyến đò năm cũ...
Nhiều khi những cử chỉ nhỏ bé của bạn thôi nhưng cũng đủ kết thành vòng hoa tô thắm cho cái nghề cái nghiệp của thầy cô...
20/11 lại sắp đến rồi...năm nay tôi không thể về thăm trường được nhưng vẫn muốn gửi một chút tấm lòng theo gió, theo mây vượt ngàn dặm để gửi đến thầy cô những lời biết ơn trân tình nhất.....
Vượt gió, vượt mây
Vượt ngàn đại dương
Con đến bên Người......những chuyến đò thầm lặng....
(trích lưu bút)
Thế đấy các bạn ạ...Thầy cô của chúng ta hàng năm đều thầm lặng đưa đò, đưa chúng ta đến đỉnh cao của thành đạt...nhưng có bao giờ khi thành đạt xong chúng ta đã quay lại thăm hỏi thầy cô chưa? Phần lưu bút ở trên là của cô giáo lớp 5 viết cho mình...bạn sẽ không biết được niềm vui của những người thầy, người cô khi thấy học trò mình thành đạt...và bạn sẽ càng không thể biết được cảm giác hạnh phúc của thầy cô khi thấy những chuyến đò đã qua sông rồi nhưng vẫn luôn nhớ đến chuyến đò năm cũ...
Nhiều khi những cử chỉ nhỏ bé của bạn thôi nhưng cũng đủ kết thành vòng hoa tô thắm cho cái nghề cái nghiệp của thầy cô...
20/11 lại sắp đến rồi...năm nay tôi không thể về thăm trường được nhưng vẫn muốn gửi một chút tấm lòng theo gió, theo mây vượt ngàn dặm để gửi đến thầy cô những lời biết ơn trân tình nhất.....
Vượt gió, vượt mây
Vượt ngàn đại dương
Con đến bên Người......những chuyến đò thầm lặng....
Không tên 1
ớp tui học không đến nỗi tệ.. năm lớp 10 còn là lớp chuyên. Vậy mà lên tới 12, bài kiểm tra 15' tiếng Anh nào cũng phải khoảng 50% dưới trung bình. Mà có tới 40/43 người trên 570 điểm tốpphồ đó nghen. Tại ai vậy ? Miss Mộng Điệp chứ ai.
Trong số những người trong lớp nhóc lớp trưởng phẩy cao nhất 8.1 (hic.. khỏi hỏi cũng biết điểm tui khủng khiếp thế nào). Dưới đế chế của Mộng Cô Cô, lớp 12a5 đã trải qua những ngày rèn luyện tiếng Anh gian khổ như Tôn Ngộ Không bị nấu trong lò bát quái á. Gương mặt khắc khổ cùng với dáng đi siêu vẹo càng làm tôn lên vẻ khó tính và hơi .. bất bình thường của cô.
Kiểm tra đầu giờ... kinh khủng ! mặc dù cho mở sách ra trả lời nhưng có người nào trả bài được trên 8 điểm hông ? chỉ tui coi ! mà nha.. Mộng cô cô nhìn đâu cũng thấy toàn người chống đối Cô Cô. Trả bài ở trên, dưới này chỉ cần thì thào mượn cây dziêt là y như rằng 0 điểm thằng tay vào sổ. hic.. thời đại điêu tàn cho những người trong CLB 8.
Giảng bài toàn bằng tiếng Anh, nói thì nhanh như gió. Chữ nghe được chữ không, hic.. con Hà tội nghiệp lui cui giở từ điển ra coi : " CÔ HÀ ! tôi đang giảng mà cô mở từ điển ra coi, cô làm vậy là có ý gì ? cô cho là tôi nói sai phải không ? cô cho là tôi giảng không đúng chứ gì ? cô có biết giở từ điển ra trước mặt tôi là xúc phạm tôi không ? Nếu cô cảm thấy tôi không đủ trình độ dạy cô thì cô cứ việc... " --> mất nguyên một tiết chỉ để nghe kể về thái độ của học sinh đối với Giáo Viên. Cám ơn mày nhiêu nha Hà, mày mà hông hy sinh chắc lớp mình còn nhiều ngừơi chết. Biết bao chuyện nhỏ như con kiến, cô dư sức thổi nó ra bằng con bò với ý nghĩ : chúng nó chống đối mình.
Bài tập SGK, sách BT, bài tập photo.. không biết miss kiếm đâu ra mà một lô một lốc, bài khó như quỷ, đã vậy còn phải chép.. chép như điên từ phần Reading tới phần Word study vô tập, bài điền từ thì phải chép nguyên đoạn văn. Ngày nào có tiết Anh là y như rằng tối hôm trước bù đầu bù cổ, sáng ra thì tái me tái mét sợ bị gọi trả bài (mặc dù tụi nó giỏi gần chết).
Luky <-- không tới nỗi nào nhưng mà phần đọc tiếng anh thì tệ khủng khiếp. Năm lớp 10, mỗi lần tui đọc bài tui hổng biết tại sao cả lớp cứ cười bò ra , sau này mới biết.. Chắc Mộng Cô Cô cũng nghe cô Phương Mai kể dzìa tui nên rất là ưu ái kiu tui đọc bài reading, hu hu... lần nào đứng lên là cũng bị Cô Cô quay vòng vòng như chong chóng, mồ hôi mồ kê tuôn ra như tắm, tái me tái mét.. lúc đọc từ vựng xong bao giờ mình cũng được ưu ái đọc lại hết một lượt hu hu.. nhớ lại còn quê gần chết nè...
Có ai thấy miss Mộng Điệp cười chưa ? thấy chết liền. Lúc thì vui thiệt là vui, lúc thì buồn thiệt là buồn, không biết miss như thế nào mà lần. Nghe đồn tại cô lớn rồi mà chưa có gia đình (không dám bàn !!!) , có ngừoi nói kỳ cô bị tông xe ngừơi ta vô lộn máu của ai đó "tưng tưng" (Hic.. tui chỉ nghe thôoi nha)
Tại sao làm bài kiểm tra tập trung điểm tụi mình lại cao, thi học kỳ 8,9 điểm mà bài 15' trong lớp í ẹ vậy nhỉ ? chời.. cho khó để tụi mình làm không được, khỏi ngạo mạn đó mà. còn gì nữa không thì tui không biết. Tui chỉ biết từ hồi học cô tui đã dám mở miệng ra .. hát tiếng Anh , he he.. thậm chí lâu lâu hứng lên còn nói chuyện lên giọng xuống giọng như người bản xứ. Mặc dù không thể sánh bằng mí đứa bạn nhưng cũng không hổ thẹn là cựu học sinh lớp Anh. (tại lên tới lớp 11 lớp tui bị cắt danh hiệu chuyên rồi
)
Dù chậm bài cách mấy lúc nào Cô Cô cũng dành 10' đầu giờ cho tụi tui chơi trò chơi . Cô còn kể đủ thứ chuyện trên đời, chuyện Napoleon, chuyện Sao Hoả, chuyện kim tự tháp .. dần tơi tả tụi tui trong đống bài tập để mai này ra thi tụi tui không phải sợ bất kỳ kái gì. Ngó mặt cô khắc khổ thế nhưng quan tâm học trò ra phết.. có đứa nằm viện là cô cứ "giả đò" để hỏi thăm
, làm ra vẻ không quan tâm nhưng tụi tui biết tỏng cô thương tụi tui mừ.
Trong nhật ký lớp cô là ngừoi được tui nó nhắc tới nhiều nhất, lúc đầu là giận hờn, càng về sau càng thương càng quý. Cô thương chúng tôi chưa từng thấy. Những ngày cuối năm, cô là người "đắt sô" chụp hình nhất, tụi nó còn xếp hàng dài thòng xin chữ ký lên áo.. và còn hẹn nhau : sang năm tao về. Chỉ để thăm cô mà thôi. Hì.. mình thì sao ? cũng vậy thôi. Một người thương mà chẳng bao giờ nói ra.. ngừơi ta thích nhau nhiều khi không cần phải nói thích nhau !
Trong số những người trong lớp nhóc lớp trưởng phẩy cao nhất 8.1 (hic.. khỏi hỏi cũng biết điểm tui khủng khiếp thế nào). Dưới đế chế của Mộng Cô Cô, lớp 12a5 đã trải qua những ngày rèn luyện tiếng Anh gian khổ như Tôn Ngộ Không bị nấu trong lò bát quái á. Gương mặt khắc khổ cùng với dáng đi siêu vẹo càng làm tôn lên vẻ khó tính và hơi .. bất bình thường của cô.
Kiểm tra đầu giờ... kinh khủng ! mặc dù cho mở sách ra trả lời nhưng có người nào trả bài được trên 8 điểm hông ? chỉ tui coi ! mà nha.. Mộng cô cô nhìn đâu cũng thấy toàn người chống đối Cô Cô. Trả bài ở trên, dưới này chỉ cần thì thào mượn cây dziêt là y như rằng 0 điểm thằng tay vào sổ. hic.. thời đại điêu tàn cho những người trong CLB 8.
Giảng bài toàn bằng tiếng Anh, nói thì nhanh như gió. Chữ nghe được chữ không, hic.. con Hà tội nghiệp lui cui giở từ điển ra coi : " CÔ HÀ ! tôi đang giảng mà cô mở từ điển ra coi, cô làm vậy là có ý gì ? cô cho là tôi nói sai phải không ? cô cho là tôi giảng không đúng chứ gì ? cô có biết giở từ điển ra trước mặt tôi là xúc phạm tôi không ? Nếu cô cảm thấy tôi không đủ trình độ dạy cô thì cô cứ việc... " --> mất nguyên một tiết chỉ để nghe kể về thái độ của học sinh đối với Giáo Viên. Cám ơn mày nhiêu nha Hà, mày mà hông hy sinh chắc lớp mình còn nhiều ngừơi chết. Biết bao chuyện nhỏ như con kiến, cô dư sức thổi nó ra bằng con bò với ý nghĩ : chúng nó chống đối mình.
Bài tập SGK, sách BT, bài tập photo.. không biết miss kiếm đâu ra mà một lô một lốc, bài khó như quỷ, đã vậy còn phải chép.. chép như điên từ phần Reading tới phần Word study vô tập, bài điền từ thì phải chép nguyên đoạn văn. Ngày nào có tiết Anh là y như rằng tối hôm trước bù đầu bù cổ, sáng ra thì tái me tái mét sợ bị gọi trả bài (mặc dù tụi nó giỏi gần chết).
Luky <-- không tới nỗi nào nhưng mà phần đọc tiếng anh thì tệ khủng khiếp. Năm lớp 10, mỗi lần tui đọc bài tui hổng biết tại sao cả lớp cứ cười bò ra , sau này mới biết.. Chắc Mộng Cô Cô cũng nghe cô Phương Mai kể dzìa tui nên rất là ưu ái kiu tui đọc bài reading, hu hu... lần nào đứng lên là cũng bị Cô Cô quay vòng vòng như chong chóng, mồ hôi mồ kê tuôn ra như tắm, tái me tái mét.. lúc đọc từ vựng xong bao giờ mình cũng được ưu ái đọc lại hết một lượt hu hu.. nhớ lại còn quê gần chết nè...
Có ai thấy miss Mộng Điệp cười chưa ? thấy chết liền. Lúc thì vui thiệt là vui, lúc thì buồn thiệt là buồn, không biết miss như thế nào mà lần. Nghe đồn tại cô lớn rồi mà chưa có gia đình (không dám bàn !!!) , có ngừoi nói kỳ cô bị tông xe ngừơi ta vô lộn máu của ai đó "tưng tưng" (Hic.. tui chỉ nghe thôoi nha)
Tại sao làm bài kiểm tra tập trung điểm tụi mình lại cao, thi học kỳ 8,9 điểm mà bài 15' trong lớp í ẹ vậy nhỉ ? chời.. cho khó để tụi mình làm không được, khỏi ngạo mạn đó mà. còn gì nữa không thì tui không biết. Tui chỉ biết từ hồi học cô tui đã dám mở miệng ra .. hát tiếng Anh , he he.. thậm chí lâu lâu hứng lên còn nói chuyện lên giọng xuống giọng như người bản xứ. Mặc dù không thể sánh bằng mí đứa bạn nhưng cũng không hổ thẹn là cựu học sinh lớp Anh. (tại lên tới lớp 11 lớp tui bị cắt danh hiệu chuyên rồi
Dù chậm bài cách mấy lúc nào Cô Cô cũng dành 10' đầu giờ cho tụi tui chơi trò chơi . Cô còn kể đủ thứ chuyện trên đời, chuyện Napoleon, chuyện Sao Hoả, chuyện kim tự tháp .. dần tơi tả tụi tui trong đống bài tập để mai này ra thi tụi tui không phải sợ bất kỳ kái gì. Ngó mặt cô khắc khổ thế nhưng quan tâm học trò ra phết.. có đứa nằm viện là cô cứ "giả đò" để hỏi thăm
Trong nhật ký lớp cô là ngừoi được tui nó nhắc tới nhiều nhất, lúc đầu là giận hờn, càng về sau càng thương càng quý. Cô thương chúng tôi chưa từng thấy. Những ngày cuối năm, cô là người "đắt sô" chụp hình nhất, tụi nó còn xếp hàng dài thòng xin chữ ký lên áo.. và còn hẹn nhau : sang năm tao về. Chỉ để thăm cô mà thôi. Hì.. mình thì sao ? cũng vậy thôi. Một người thương mà chẳng bao giờ nói ra.. ngừơi ta thích nhau nhiều khi không cần phải nói thích nhau !